Dường như nó đã thích mưa rồi , thích hơn cả ngừoi con gái nó yêu ,
nếu không có ngừoi con gái nó yêu thì nó nhớ một bóng hình và mãi bóng
hình đó trong trái tim nó , và hôm nay nó cũng đã quên đi dần hình bóng
đó ...Hôm nay nó tìm đến những hình bóng khác , những hình bóng của
những ngừoi con gái khác quan tâm đến nó hơn , như ngừoi xưa đã tùng làm
cho nó , những ngừoi sau làm những việc có thể lớn lao hơn ngừoi xưa
nhưng giờ đây nó cảm nhận cũng thật nhỏ bé ...Nếu không ai nhắn tin cho
nó , trả lời lại tin cho nó , nó sẽ buồn thế thôi ...Còn mưa thì không
từ chối nó bao giờ , chỉ có những cơn mưa phùn ướt áo hay ào ào như trút
nước , mang lại cho nó cảm giác gì thân quen và dễ mến , mang cho nó sự
yêu thương ....Những cơn mưa ở Thành phố Hồ Chí Minh thì không thiếu ,
sáng nắng chiều mưa thất thường , nhưng những cơn mưa bất chợt làm nó
thích thế thôi ...
Và mưa ở quê Quảng Ngãi của nó khác mưa Sài Gòn
rất nhiều , nó cũng ko thích lắm những cơn mưa Quảng NGãi vì mưa là mưa
hoài không dứt , nó chỉ biết đứng ngoài hiên nhà nhìn ra mưa mà thôi
nhìn cảnh vật bị màn mưa trắng xóa che phủ , nước mênh mông ...NHững đêm
mưa ếch kêu đầy trời , nó cũng ít khi tắm mưa ở quê lắm , những cơn mưa
ở quê bất chợt , đầy mùi đất cát quê hương ...Nhưng thích nhất là những
cơn bão , lũ tràn về , nó thích không biết tại sao , 1 cơn bão về là
biết bao nhiêu lo toan , vậy mà nó thích , miền trung nắng gắt , bão
nhiều , nó chờ hoài bão về mãi không có vì sao vì trên nó , cũng ít có
bão về , chỉ có gió về mà thôi ...Những bữa cơm , chỉ có mắm và rau vì
không đi chợ , nó cảm thấy ăn ngon lành , nồi cơm khói ngi ngút ...Giờ
đây rời quê đã được 1 năm rồi , văng cũng cơn mưa , những cơn bão ,
những lần lội nước ngược gió đi học , những lần trôi nước sém chết ,
những buổi học mà mưa dầm dề , tiếng thầy cô không át nổi tiếng mưa, đi
xe trên nước bì bõm, hôm nay nhớ về , nhớ quê kinh khủng , sau khi học
xong mình sẽ về quê không ở đây nữa ....Vì quê hương là tất cả , ai sinh
ra và lớn lên cũng đi học và dính luôn ở đó ít khi mà trở về ....
Hôm nay nó lại ra công viên , những hạt mưa nhỏ giọt chỉ thấm ướt sơ
làn áo mỏng manh mà thôi...Hôm nay mưa nên ít ngừoi ra đây , xung quanh
nó có vài ngừoi mà thôi , mưa lấm tấm nhỏ giọt ...Nó ngồi nghĩ vu vơ
nhiều chuyện lắm , nhắn tin nhưng chả có ai phản hồi , vậy thì nó ko
nhắn nữa , mưa lấm tấm , nhưng cơn gió thổi qua làm nó hơi lạnh lạnh
trong người ..
Có bao giờ bạn nhìn bầu trời ngược chưa , mình để
ngược người nhìn lên bầu trời , bầu trời hôm nay trong veo , chỉ có
những áng mây đen kéo về chuẩn bị cho cơn mưa tiếp theo , những áng mây
trắng trong veo xen lẫn với màu xanh , và tạo nên những hình bóng trên
trời rất là đẹp , càng tô điểm cho ngày mưa , những con đường đầy nước
những vết bánh xe vết lầy , mà người ta qua đây để lại ...Đón những con
gió lạnh , xung quanh đây thiếu những tiếng cừoi đùa ...Chờ hoài những
con mưa , dường như nó phụ lòng ngừoi , mưa ít quá , nếu bạn là ngừoi
qua đường sẽ coi tôi như kẻ lập dị .Một kẻ lặng yên ngồi trên thành cầu
chờ mưa , mặc cho cơn mưa đang tuôn rơi , lành lạnh rơi xuống ngừoi ,
lặng yên không nói , đôi lúc lại cúi mặt nhìn về nơi xa xôi ...
6h
rồi Từng giây từng phút trôi qua , những bóng ng còn lại cũng rời bỏ
nơi đây trở về với mái ấm của họ thế thôi ...tôi ngồi lại nơi đây thêm
lát nữa , những bóng ng kia đã khuất xa dần , màn đêm đen dần xuống ,
muốn hét lên thật lớn mà sao không làm được , đành lặng yên , rời bỏ nơi
đây đi về nhà ...
Cơn mưa sao lạ quá sao lúc nãy ngồi trên cầu không mưa to lên đi
, mà đến lúc về lại mưa , nó ghét lắm , sao mưa vô tình thế , những
giọt mưa tuôn rơi dứoi ánh đèn đường càng huyền ảo , cơn mưa nặng hạt
hơn , dừng lại để cất điện thoại vào cốp xe khỏi ướt , nó không mặc áo
mưa dù có áo mưa ...Đi với cái tốc độ chậm nhất mà nó có thể đi , cảm
nhận những cơn mưa , lạnh lạnh , mát cả ngừoi , bên nó là những đám
ngừoi xô bồ chạy nhanh nhất , để tìm chỗ trú mưa , hay về nhà , kẻ thì
mặt áo mưa và tan biến trong cơn mưa , để về với mái ấm , hay tiếp tục
công việc của mình , không ai đi chậm lại để nhìn sự thay đổi trong mưa
cả ...Nó đi chậm rãi tận hưỡng những cơn mưa , đôi khi ngẩng mặt lên
trời để đón nhận hết , những gì có trong cơn mưa , nó đi đến gần nhà
rồi , nó ko quẹo vào hẻm để về nhà mà đi tiếp để đón nhận những cơn mưa ,
trách những con ngừoi kia sao vô tình , vội đi quá nhanh trong mưa ,
trở về với nó ...Đi tiếp để đón nhận mưa , để cảm giác hết những gì cơn
mưa mang đến cho nó , no nhận ra rằng yêu mưa mất rồi , nó bắt cảm thấy
lạnh run ở những đầu ngón tay , đôi lúc nó choáng váng vì cơn đau đầu ,
có lẽ do hôm qua đập đầu vào tường , đi tiếp 1 quãng nữa trên con đường
tấp nập ng qua lại , nhưng sao mưa tạnh mất rồi tiếc quá ...Nó quay lại
cái hẻm nhỏ về nàh trọ , quần áo đã ướt rồi ...Lạnh ....
Tạm biệt
cơn mưa hôm nay...Chờ cơn mưa ngày mai ...
Yêu mưa và thích mưa
Hơn những gì đang có
Vì mưa luôn bên
cạnh
Những khi tôi buồn phiền
Mưa xong rồi lại dứt
Như kệ hoen khóe mi
Khóc xong rồi là
hết
Để rồi sẽ quên đi
Những gì trong quá khứ
Mà ta vẫn
đang giữ
Mãi là kỉ niệm thôi
Một thời đã từng có
Tự hỏi
chính cuộc đời
Sao yêu mưa mất rồi
Còn ai đến với tôi
Hay chỉ
là mưa thôi